Sơn-hà cũng huyễn, côn-trùng cũng hư.
97- Cầu
Phong-trần đến cả sơn khê,
Tang-thương đến cả hoa kia cỏ này.
101- Tuồng huyễn-hóa đã bày ra đấy,
Kiếp phù-sinh trông thấy mà đau !
Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cổ-khâu xanh rì !
105- Mùi tục-lụy dường kia cay-đắng,
Vui chi mà đeo-đẳng trần-duyên ?
Cái gương nhân-sự chiền-chiền,
Liệu thân này với cơ-thiền phải nao.
109- Thà mượn thú tiêu-dao cửa Phật,
Mối
quyết dứt cho xong
Đa-mang chi nữa đèo-bòng ?
Vui gì thế-sự, mà mong nhân-tình !
113- Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn
làm duyên
Thoát trần một gót thiên-nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
117- Ý cũng rắp ra ngoài
Quyết lộn vòng phu-phụ cho cam !
Ai ngờ trời chẳng cho làm,
Quyết đem dây thắm mà giam bông đào !
121- Hẳn túc-trái làm sao đây tá ?
Hay
Hay Thiên-cung có điều gì ?
Xuống trần mà trả nợ đi cho rồi.
125- Kìa điểu-thú là loài vạn vật,
Dẫu vô tri cũng bắt đèo-bòng,
,