Chàng trai này...
Lý Chương Nghĩa lâu không lên tiếng, người nọ nửa điểm không chút
nương tay đem lưỡi đao cắm sâu thêm một chút, có lẽ đau đến không chịu
được, sợ hãi khiến cho Lý Chương Nghĩa tru đến chói tai: "Mở! Mở! Ta
mở! Kêu các ngươi mở cổng thành! Nghe thấy không?"
"Không cho phép mở!" Lê Sương ở dưới cổng thành mắng một tiếng.
Người con trai ép Lý Chương Nghĩa cũng có mấy phần ngẩn ra, Lê
Sương không có giải thích nguyên do, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn phía
trước, vệt trời bụi bặm, địch quân Tây Nhung đang cuồn cuộn đến, trường
kiếm bên hông được nàng rút ra khỏi vỏ.
"Chiến sĩ Trường Phong doanh, tháo xuống vật dụng, đặt vào cổng
thành, đợi giết địch xong, trở vào Lộc thành."
Nàng nói một tiếng, tất cả chiến sĩ lập tức chỉnh trang xếp hàng trước
thành. Lê Sương quay đầu nhìn: "Lý Chương Nghĩa, hôm nay ngươi không
để cho ta vào thành, coi như ngươi có lý do, ngươi có thể không chết,
nhưng nếu Lộc thành thất thủ, không chỉ ta, Thánh thượng(vua) cũng sẽ lấy
đầu ngươi."
Nàng vừa nói xong, Lý Chương Nghĩa trên cổng thành nhất thời sợ
hãi, cũng thấy sau lưng không còn đao kề trên cổ nữa, hắn vội vàng hạ
lệnh:
"Tiến thủ! Mau bảo vệ ta và Trường Phong doanh chiến sĩ."
Trường kiếm rung lên, xa xa vó ngựa Tây Nhung ép tới gần, nàng dơ
kiếm quát một tiếng: "Giết!"
Chiến sĩ Trường Phong doanh chính diện nghênh chiến, lúc Lê Sương
không để ý, thời điểm nàng nói mấy lời này, trên cổng thành, chàng trai nọ