tựa như quỷ mị, thân hình rơi vào nơi chiến đấu.
Hai bên giao chiến, trên thành mũi tên rơi xuống như mưa. Trên tường
ánh lên lửa cháy cùng mùi máu trong chốc lát tràn ngập ở trên đất Bắc
hoang dại.
Chiến sĩ Trường Phong doanh tuy lâu ngày sa trường nhưng đa số mọi
người thường phải đánh trong hoàn cảnh xấu nên có nhiều kinh nghiệm,
trong chốc lát liền đánh cho đại quân Tây Nhung chia năm xẻ bảy. Lê
Sương chìm giữa quân địch, giơ tay chém xuống, máu tươi văng đầy mặt,
đều là của địch nhân, kẻ địch dường như nhiều vô tận, càng ngày càng
nhiều xô lên.
Năm hàng binh Tây Nhung ở bên ngoài du mục, vô cùng hung ác,
thân vệ bên người cùng với Tần Lan La Đằng đều bị tách ra, Lê Sương một
mình ứng đối với hàng địch bao vây, cho dù nàng có võ công cao cường
hơn nữa, lúc này cũng không thể chém được nữa, hai tay như nhũn ra, bên
cạnh một lính Tây Nhung cầm kiếm nhằm vào hông nàng, bỗng nhiên đâm
tới, Lê Sương không thể tránh né.
Đúng lúc này, bên cạnh một cây đại đao chém xuống, cứng rắn đem
mũi sắt kia chặt đứt, tên lính kia cảm thấy mình như bị trúng một lực đạo
vô hình nào đó.
Còn Lê Sương cảm thấy trên vai đau buốt, bị một người không biết
đúng sai ôm vào trong lòng.