Binh lính quân Tây Nhung mở mắt, đều kinh ngạc nhìn vào một nơi.
Lê Sương theo ánh mắt bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tay chàng
trai áo đen đang dơ cao, trên tay hắn... là một cái đầu.
Trên đầu đội một cái mũ da hổ, chính, chính là tướng quân Tây Nhung
của họ - A Sử.
Hắn...hắn lại giết Đại tướng quân Tây Nhung, còn lấy đầu...
Đây là chuyện xảy ra lúc nào? Hắn vừa rồi không phải vẫn còn ở kia,
trên trường thành, muốn lấy đầu Lý Chương Nghĩa hay sao?
Tốc độ người này...Lê Sương không dám nghĩ nữa.
Chiến trường như một hồ nước phẳng, giống như ai ném một viên đá
vào, sóng tầng tầng đẩy ra, toàn bộ chiến trường thoáng chốc lâm vào yên
tĩnh quỷ dị.
Chàng trai áo đen đem đầu A Sử kia ném xuống đất, tựa như vứt bỏ
rác rưởi vậy.
"Cút."
Hắn vừa nói, với giọng trong trẻo lạnh lùng, sau lưng đại quân Tây
Nhung, trong quân doanh truyền đến tiếng trống, vang khắp đất trời, giống
như nghe mệnh lệnh của hắn vậy, quân Tây Nhung vừa đánh vừa lui, cuối
cùng cũng lùi ra ngoài mười dặm.
Đầu A Sử kia, được một tên lính Tây Nhung ôm về.
Tiếng trống vang khắp chiến trường, lúc này chỉ còn một mảnh hỗn
độn.