Tần Lan suy nghĩ, trầm giọng nói: "Mùa đông lạnh lại thiếu lương
thực, Tây Nhung đã để đại quân ép Lộc thành tại biên giới, chính là quyết
tâm cướp được lương thực. A Sử kia cũng..."
Hắn ngừng một chút, từ lúc nhìn thấy người mặc áo đen kia cầm đầu
tên tướng quân A Sử, Tần Lan thừa nhận, hắn đối với người kia có ý đối
địch, nhưng cũng nể phục hắn.
"A Sử kia chết quá bấy ngờ, quân Tây Nhung tạm thời lui binh dưỡng
sức, có lẽ không phải bọn họ tùy tiện lui binh trở về, chỉ sợ hai ngay sau
liền có thể tìm ra một lãnh đạo mới, vì Tây Nhung cống hiến."
La Đằng hừ một tiếng, "Mẹ, nói cho cùng, vẫn phải đánh."
"Chưa chắc." Ánh mắt Tần Lan hơi đổi, nhìn về phía trại lính, "Mạt
tướng có một kế."
Lê Sương quay đầu nhìn Tần Lan. Tần Lan theo nàng nhiều năm, cách
hành sự và tư duy của hắn nàng hết sức rõ ràng: "Ta biết ngươi muốn nói
gì." Nàng nói: "Ngươi muốn thừa dịp chúng chưa kịp chọn ra Đại tướng, tất
cả chúng ta rút về sau, giữ cho Tây Nhung chút lương thảo cuối cùng, lấy
kế hoãn binh, tranh thủ thời gian, để châu thành khác điều binh tới, mới
cùng Tây Nhung đánh."
Lê Sương mang toàn bộ ý trong lòng hắn nói ra, Tần Lan rũ mắt, ánh
mắt ôn nhu che giấu: "Suy nghĩ của mạt tướng, tất cả đều như ngài nói."
Lê Sương yên lặng.
Thấy Lê Sương nghiêm túc nghiên cứu kế sách này, La Đằng dựng mi
lên: "Chiếu tướng, đây không phải đem lương thực chúng ta vừa bảo vệ,
chắp tay nhường cho Tây Nhung sao! Không được! Đất của ta, không thể
cho lũ chó sói!"