Tần Lan chỉ ra xa: "Ngươi nhìn mà xem, phía sau Tây Nhung, đại bộ
đội cứu viện đang đến, lực lượng lớn vượt xa dự đoán lúc trước của chúng
ta, chúng ta chỉ có kế hoãn binh, chờ hội họp, mới có thể phản kích."
La Đằng còn muốn phản biện, nhìn thấy phương xa, đống lửa phía
quân địch, hắn cắn răng cam chịu.
Cũng không thể vì giữ cái thành này mà để cho chiến sĩ Trường Phong
doanh và dân chúng trong thành mất mạng.
Hắn thở hắt.
Tay Lê Sương đặt trên trường thành chợt cứng: "Ta sẽ tự suy nghĩ, tối
nay bất luận thế nào, trước đem dân chúng trong thành rút đi."
Nàng vừa quay người, đang muốn xuống, Tần Lan ngăn cản nàng,
"Chiếu tướng, công việc ở đây thuộc hạ sẽ làm, người...trở về nghỉ đi, bảo
trọng thân thể."
Lê Sương không thể ngã xuống, nàng biết.
Nàng gật đầu một cái, hướng lều tạm thời đi vào, mà trong thời điểm
này, Lê Sương cảm thấy có một cái bóng từ trên đỉnh đầu nàng vụt qua, khi
nàng ngẩng đầu nên, trên thành tường cao cao, lại không có gì cả, tướng sĩ
thủ thành đứng nghiêm, ánh mắt không nhúc nhích, nhìn phương xa, không
có bất thường.
Lê Sương dụi mắt, chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.
Lê Sương ngủ cũng không được ngon, tâm lo cho đất nước, không biết
chọn quyết sách nào, mỗi một câu nói của nàng bây giờ, mỗi một quyết
định cũng liên quan đến vận mệnh của đất nước.
Chỉ hi vọng... lựa chọn lần này có thể đem tương lai đất nước tốt hơn.