"Cái này..."Lộc thành chủ mới vốn là một tên nhát gan vóc dáng nhỏ
bé: "Nếu Tây Nhung nghe chúng ta đánh trống, dẫn binh tới, phải làm thế
nào?"
"Để cho bọn chúng tới đi."
Lê Sương nói, "Không có Tướng, vội vã xuất chinh, hậu viện bốc
cháy, ta xem bọn chúng có cái bản lĩnh gì đánh Lộc thành."
Lộc thành chủ nhìn nàng, trong lòng run lên, hắn không mở miệng,
xung quanh tĩnh lặng, Lê Sương đảo mắt qua: "Còn ngây ra đó làm gì?"
Lạnh giọng nói một câu, làm tất cả e sợ, lập tức ôm tay nói phải, tản
ra, mỗi người một việc, bận bịu. Chỉ còn Tần Lan bên cạnh Lê Sương trên
trường thành, nhìn ngọn lửa ở phương xa.
Lê Sương nhìn đến thất thần, cũng không để ý Tần Lan ở đằng sau
đũng đang lặng lẽ đánh giá nàng: "Chiếu tướng..." Tần Lan nhẹ nhàng kêu
một tiếng, thanh âm của hắn êm dịu, Lê Sương cũng đáp lại: "Ừ?"
Giống như trước kia ở trong phủ, nàng đã quen âm điệu này của hắn.
"Chiếu tướng là đang lo cho người mặc áo đen kia?" Lê Sương ngẩn người,
bàn tay đặt trên phiến đá to hơi rụt một chút: "A?" Nàng quay lại, giống
như không kịp phản ứng, Tần Lan vì sao lại hỏi nàng như vậy, gần như là
kinh ngạc, hắn có thể nhìn được nội tâm mình...Tại sao lại để người khác
nhìn thấu. Sắc mặt Tần Lan trầm xuống.
Lê Sương lại "Hả" một tiếng: "Hắn đã cứu ta hai lần, lai lịch mặc dù
có chút quỷ dị thần bí, ngôn ngữ hành động cũng có xúc phạm. Nhưng mà
ta..." Nàng dừng một chút, "Quả thật không muốn hắn chết ở trong trại
quân Tây Nhung." Tần Lan căng thẳng, cúi thấp đầu, che đi ánh mắt, không
nói nhiều nữa.