Thật hạnh phúc, con ngươi hắn như có gợn nước êm ái, rạo rực, có thể
chạm vào nàng làm hắn vui sướng đến run rẩy. Dù chỉ là len lén chạm một
chút...
Khóe miệng không nhịn được kéo ra, vui vẻ đến cơ hồ phát bệnh.
Hắn muốn hỏi nàng, xem nàng có hạnh phúc không? Nhận được lễ vật
hắn tặng có vui không? Mặc dù lúc đi lấy đầu người kia, suýt nữa mất
mạng, bất quá hắn chẳng quan tâm.
Thân thể hắn có khả năng lành bệnh rất nhanh, không cần dưỡng bệnh
cũng có thể khỏi.
Hắn có thể giúp nàng giải quyết hết tất cả phiền muộn, cho nên nàng
bây giờ có thể nằm ngủ an ổn như vậy.
Tấn An nhè nhẹ nhay ở trên môi nàng, một lát sau, đụng chạm nhỏ
này không đủ thỏa mãn, hắn lại nhẹ nhàng bế Lê Sương, mang nàng lên
giường, đắp chăn cho nàng, từ sau lưng ôm lấy nàng, cho thân để hai người
cùng bọc trong một cái chăn.
Hai người trong tư thế trước ngực nàng là tay hắn, còn sau lưng nàng
dính sát vào ngực hắn. Khiến Tấn An có cảm giác ôm vào ngực một miếng
ngọc quý giá, như một phần cơ thể hắn, cứ thế bảo vệ, ai cũng không được
tổn thương nàng.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cảm thán, thật tốt.
Thật muốn ngày nào cũng được như vậy, ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Cho dù mỗi ngày đều nguy hiểm đến tính mạng.
-----
Thấy thích thì bình chọn nhé.