Các chiến sĩ không nghĩ tới, Lê Sương không thông báo lại trực tiếp
vén cửa đi vào, bên trong mọi người đều chết tại chỗ.
Lê Sương ho khan một tiếng: "Tiếp tục làm đi."
Nàng bình tĩnh buông màn cửa, ôm Tấn An xoay người trở về doanh
trại của mình. Đặt Tấn An ở trên giường nhỏ, đang muốn đứng dậy, lại phát
hiện Tấn An không có buông tay ở cổ nàng ra.
Nàng kéo nhẹ: "Ngoan, nằm xuống đi, để cho quân y tới xem bệnh
cho nhóc."
"Tỷ không đi đâu chứ."
Lê Sương cười khẽ: "Ta không đi."
Tấn An không nỡ buông tay như cũ, trong lúc quân y tới, Lê Sương
nhìn Tấn An, suy tính hồi lâu, mở miệng hỏi: "Nhóc không nhớ cha mẹ hay
bất kỳ tin tức gì à? Tỷ thấy ngươi không giống người ngoại quốc, mẹ
nhóc... khả năng là người Trung Nguyên?
Tấn An lắc đầu: "Không nhớ."
"Được rồi."
Đáp xong, đúng lúc Quý Nhiễm dẫn quân y vào. Lê Sương tránh sang
một bên, nói với quân y suy đoán của mình: "Có phải là thương hàn không,
lúc trước ở ngoài thành, trong quân doanh chúng ta có dược liệu trị thương
hàn không?"
Quân y xem mạch, trầm ngâm: "Cái này... Không phải đơn thuần là
thương hàn. Trong cơ thể có lửa vô cùng lớn, tựa như bị trọng thương khiến
trong cơ thể có luồng nhiệt đưa lên."