Lê Sương nhìn khối thịt kia, so với đầu nàng còn lớn hơn một chút,
bật cười: "Sao? Ta thấy, so với đầu còn to hơn, to vậy ăn sao hết?"
"Ăn được là phúc." La Đằng cười, "Mấy cô nương trong khuê phòng
kia, ăn không khác gì mèo liếm, cả ngày đều sinh bệnh, chỉ nhìn không
dám sờ. Chiếu tướng, ngài cứ giữ dáng vẻ như bây giờ."
Tần Lan ở phía sau liếc hắn một cái: "La Đằng, chú ý lời nói."
La Đằng ngược lại khoát tay: "Haha, chiếu tướng của chúng ta có bao
giờ quan tâm tới vấn đề này, đến đây đi, chiếu tướng." Hắn đem thịt hướng
lên phía trước, Lê Sương dở khóc dở cười nhận lấy: "Được, phải ăn, ăn
xong rồi không thể buông lỏng cảnh giác."
"Tuân lệnh!"
Lê Sương cầm miếng thịt lớn trở về doanh trướng của mình, thịt này
nướng không tệ, nàng lấy dao nhỏ cắt một miếng xuống, cắn một cái, da
xốp giòn tan trong miệng, thịt mềm mềm dai dai. Lê Sương vừa ăn vừa gật
đầu, đầu bếp trong phủ của Lý Chương Nghĩa không tệ, chẳng trách khiến
hắn cả người phát phì.
Ăn xong hai miếng thịt, nàng chợt nhớ tới Tấn An, tuổi thằng nhóc là
tuổi ăn tuổi lớn, nên cho nó ăn nhiều thịt, nàng sai người gọi nó tới, quân sĩ
tuân lệnh đi, nàng tranh thủ cắt thịt, đem xương cùng thịt tách ra. Lúc làm
xong, quân sĩ lại không đem người tới: "Chiếu tướng, lại không thấy đứa bé
kia."
Lê Sương suy đoán, chắc là đi ra ngoài báo tin.
Trong khoảng thời gian này trong quân doanh không có phát sinh
chuyện gì, nó có thể đi báo tin gì? Liên quan đến sinh hoạt của nàng hàng
ngày sao?