Lê Sương khoát tay, cho người lui xuống. Bây giờ là lúc bên ngoài
Lộc thành đèn lồng thắp sáng vô cùng náo nhiệt, Lê Sương hướng ra ngoài
doanh nhìn một cái không khỏi thất thần, Tần Lan đi tới, đúng lúc gặp cảnh
tượng này.
Hiếm khi thấy Lê Sương có hứng thú với chuyện này, khóe miệng Tần
Lan hơi kéo lên: "Chiếu tướng, hôm nay Lộc thành thắp đèn, trong doanh
chắc không có biến cố gì đâu, không bằng ngài đi ra ngoài dạo một chút,
qua dịp này sẽ phải căng thẳng thắt chặt, hôm nay nên thả lỏng một chút."
Đề nghị này của Tần Lan làm lòng nàng khẽ động: "Trại lính..."
Tần Lan nở một nụ cười sâu nói: "Đã có thuộc hạ, ngài cứ yên tâm."
"Thôi được." Lê Sương đứng dậy, "Ta đi dạo một chút, sẽ trở về
ngay."
Nàng đứng dậy rời đi, không quên phân phó cho người đem thịt nướng
thừa đưa đến doanh trung, tránh để lãng phí thực phẩm.
Lê Sương lặng lẽ ra khỏi doanh trại, nàng không muốn phô trương, chỉ
cần một thân vệ đi theo, Tần Lan để Quý Nhiễm theo nàng. Hắn ta thân
hình cao lớn, ở trong Trường Phong doanh cũng đứng nhất nhì. Bên ngoài
nhiều người, có Quý Nhiễm mở đường cho Lê Sương, đường thông suốt
không có bất kỳ trở ngại.
Những hàng đèn lồng lớn này ngoại trừ bán cho lễ thanh tuyết ngày
mai ra cũng bán để dành cho cuối năm, đây cũng là ngày trao đổi buôn bán
lớn nhất trong chợ, mọi người chuẩn bị cho những ngày tháng nghỉ đông
sắp tới nên chợ hôm nay vô cùng náo nhiệt, người cũng phá lệ nhiều.
Lê Sương cùng Quý Nhiễm đi dạo chợ, nhìn thấy người cao quý như
vậy, mọi người theo bản năng cũng tránh sang bên cạnh một chút, Lê