"Hả, à, người anh hùng kia, cứu Lê Sương đại tướng trong loạn quân,
sau đó ngoài trăm dặm, tay không giết chết tên hại nước Lý Chương Nghĩa,
cuối cùng một mình xông vào đại quân Tây Nhung, hai tay nâng đại đao
chặt đầu đại tướng Tây Nhung! Thoáng chốc, trời đất đảo lộn, đảo mắt lại
tới chiến trường, đem cái đầu kia ném xuống đất, đánh lui một ngàn quân
địch, khiến chúng rút ra xa ba trăm dặm!" (Đã thấy sức mạnh của chém gió
chưa, rõ ràng là người ta giết Lý béo kia có dùng cung tên!!!)
Ông chủ hàng rong vừa nói xong đoạn này, bên cạnh không ít người
hiếu kỳ kéo vào xem.
Quý Nhiễm ho khan một tiếng, tiến tới bên cạnh, nhỏ giọng nói vào
bên tai Lê Sương: "Chiếu tướng, là như vậy sao?"
Hôm đó trước cửa thành chiến loạn, hắn (Quý Nhiễm) một mình xông
vào trại giết địch, cắm đầu hì hục đâm chém, thời điểm hắn phản ứng lại, là
lúc địch nhân đã rút quân, lúc thu binh, trở về Lộc thành, hắn mới biết là có
người chém chết đại tướng Tây Nhung.
Quân sĩ bên dưới vô hùng sôi sục, nhưng hắn là thân vệ bên cạnh Lê
Sương, không dám cùng bọn bát nháo (buôn chuyện), mà các tướng quân
khác lại im lặng, hắn không dám hỏi bọn họ, cho nên có những tin đồn bên
dưới, thân vệ trong trại rất ít người biết chuyện.
"Thứ tự có chút sai, miêu tả cũng quá khoa trương...Đại khái là có
chuyện như vậy."
Cái gì mà trời đất đảo lộn, lại còn xuất yêu pháp, Lê Sương khóc
không được cười cũng không xong.
Mà ánh mắt Quý Nhiễm lại sáng lên, chỉ nghe người bán hàng rong
kia nói tiếp: "Vẫn còn chưa hết, vị anh hùng này còn liên tiếp chém đầu của
hai đại tướng mà Tây Nhung mới chọn ra, tổng cộng chặt đứt ba cái đầu
tướng của quân Tây Nhung! Tất cả đều là nhân vật cấp cao a! Cuối cùng,