cũng không vạch trần, chỉ lấy mặt lạ đen áp lên mặt, quay đầu nhìn Quý
Nhiễm: "Thế nào?"
Quý Nhiễm lập tức thẳng người hô một tiếng: "Dạ! Chiếu tướng làm
cái gì cũng vô cùng uy vũ!" (đúng là chân chó, haha ^^)
Thanh âm hắn lớn, bên cạnh lập tức có người nhìn, Lê Sương chưa kịp
nhắc nhở hắn, bên cạnh liền truyền đến tiếng nữ nhân vô cùng mềm mại:
"Quý đại ca?"
Lê Sương tìm theo tiếng nói phát ra, quay sang nhìn, chỉ thấy một tiểu
nha đầu đáng yêu, trên mặt có hai quả đào hồng hồng, nhìn hết sức vui vẻ,
so với những cô nương ngoại quốc, không thể mềm nhẹ ôn nhu như vậy.
Quý Nhiễm cũng quay lại nhìn, sau đó liền cười: "A, Lục cô nương."
Ánh mắt Lục cô nương rất nhanh đảo trên người Lê Sương một vòng,
Lê Sương lập tức nói: "Nàng biết thân vệ của ta sao?"
"Thân vệ?" Nàng ta không kịp phản ứng, "A! Cô là..." Nàng quay đầu
nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Lê Sương Đại tướng quân."
Lê Sương khách khí cười một tiếng: "Hân hạnh được gặp."
"Nào dám... ta... Ta chính là nghe thấy tiếng Quý đại ca, mới tới chào
hỏi. Mạo phạm tướng quân."
Nàng cúi đầu rất thấp, vô cùng có lỗi¸ Quý Nhiễm bên cạnh liền nói
giúp nàng một câu: "Đây là Lục cô nương trong tiệm thuốc của Lục gia, lần
trước Tấn An bị bệnh, tôi chính là đến của hàng của họ mua thuốc, mặc dù
chiến loạn nhưng Lục lão bản cũng không rời đi, nói là không may có ai
đánh giặc bị thương, còn có thể dùng thuốc nhà bọn họ cứu chữa. Làm
người ta hết sức nể phục."