Để lại Lê Sương một mình ngơ ngác đứng trong hẻm nhỏ, che lại đôi
môi sưng vù, cứ như vậy mà thất thần.
Đúng là đăng đồ tử, lưu manh, cũng có chút đáng sợ, chẳng biết tại
sao, nàng lại không tức giận như lần đầu tiên bị hắn hôn.
Nàng thậm chí...
"Hmm..." Lê Sương khẽ thở dài, trong lòng nghĩ, hay là bây giờ thừa
dịp viết thư về cho cha, bảo cha chớ nóng vội chuẩn bị hôn sự cho nàng,
cho nàng ngoài này tự mình làm cũng được...
Thân thể này của nàng, không được rồi, bắt đầu xao động.
Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, Lê Sương vừa quay người, muốn đi ra
ngoài ngõ hẻm, nàng bừng tỉnh ngẩng đầu một cái, ở đường đối diện có
một người đàn ông tóc tai bù xù cầm một chuỗi kẹo hồ lô, một bên liếm,
nhìn chằm chằm nàng.
Khi một cỗ xe ngựa chạy qua, lại không nhìn thấy bóng dáng.
Lê Sương chau mày, người lúc nãy... Nhìn giống người bị bắt trước
cổng Lộc thành hôm nọ, người "gián điệp" kỳ quái đó có mấy phần tương
tự người này. Hay nói là..vừa rồi chính là y?
Nhưng không thể nào, người nọ chẳng phải bị nhốt vài đại lao Lộc
thành rồi sao...
Lê Sương trong lòng nghi ngờ, nhanh chóng chạy về Trường Phong
doanh, vừa mới trở về, nàng còn chưa kịp hỏi người kia còn ở trong đại lao
hay không, lại thấy Tần Lan vội vàng báo lại: "Chiếu tướng, Thái tử* đang
trên đường đi đến Lộc thành."