gì! (Thực ra là muốn nhìn )
Tấn An tựa như có chút mất mát: "Nàng không muốn xem ta? Nàng
đối với ta không có hứng thú sao?"
Cái vấn đề này... nàng mà trả lời được thì không phải là người a...
Đúng lúc, bên ngoài một trận pháo hoa cuối cùng nổ thật to, kết thúc
buổi đốt pháo hằng năm, Lê Sương ho khan một tiếng, kiếm cớ bỏ chạy:
"Pháo hoa cũng đã kết thúc, ta nên trở về."
Ánh mắt Tấn An hơi ảm đạm, ủy khuất giống như con cún nhỏ đưa
mắt nhìn chủ nhân mình sắp rời đi, Lê Sương không khỏi cảm thấy bản
thân mình quá đáng. Nàng nói cho hắn đồng thời cũng nói cho mình nghe:
"Ta phải đi."
"...Ừm."Tấn An chật vật trả lời.
Lúc Lê Sương quay người rời đi, bên ngoài lại có tiếng "Viu", lại một
đợt pháo bông nổi lên, dân chúng dều thán phục, nháy mắt này Tấn An liền
kéo tay Lê Sương lại.
"Đây mới là đợt cuối cùng."
Hắn kéo nàng vào trong ngực, Lê Sương chỉ kịp nghe hắn nỉ non một
tiếng, ngay sau đó bờ môi ấm áp của hắn áp xuống.
Trên trời pháo hoa nổi lên, cơ hồ chiếu sáng cả vùng đất phương bắc,
vang một tiếng, khắp đất trời, làm người ta choáng váng, Lê Sương ở trong
choáng váng cùng hắn hôn đến nóng rực.
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ rơi xuống, đêm tối trở lại trong nháy mắt
đó, người mới vừa rồi ở trước mặt nàng, cùng lúc pháo hoa kết thúc, rời đi.