Thân vệ bên cạnh nhất thời bị lật ngã trên mặt đất, ánh mắt Lê Sương
đông lại, mang kiếm lên nhìn, chặn cái bóng trắng định đánh lén, lại khiến
cho bóng trắng dừng động tác.
Lê Sương định thần nhìn lại, cùng kiếm nàng va chạm lại là một cái
quạt xếp (hihi), mà người cầm quạt, lại là...
"Nội gián" ngông cồng ngày đó?
Người mặc áo lông vượt ngục trước kia?
Là y!
"Nha, Lê tướng quân quả nhiên lợi hại." Y nhẹ giọng cười một tiếng.
Giống như trên đường vô tình gặp được bạn mà chào hỏi vậy.
Lê Sương lạnh lùng: "Ngươi rốt cuộc là ai? Điện hạ đang ở đâu?"
Người con trai cười một tiếng, nụ cười của súc vật vô hại (haha^^):
"Ta mang cô đi tìm hắn."
Tiếng nói vừa dứt, phía sau nam tử vang tới hai chưởng roi, Lê Sương
rút kiếm, tránh về phía sau. Tần Lan đưa tay muốn kéo Lê Sương về sau
lưng, tay nam tử áo trắng động một cái, chỉ thấy quạt xếp xuyên không bay
ra, đập mạnh vào cánh tay Tần Lan, lúc quạt quay trở lại thì phiến quạt đập
vào ót Lê Sương, một đòn khiến Lê Sương hoa mắt, nhất thời đứng không
vững. Trong thoáng chốc cánh tay chợt căng thẳng, cảnh tượng bên người
chợt tối...
Nàng muốn phản kháng, căn răng nhịn xuống choáng váng, đặt chân
lên mặt đất, rút kiếm muốn đâm, đầu vai bị đẩy một cái, thân thể bị khống
chế ngã xuống, ngay sau đó cảm giác không trọng lực truyền tới, đầu óc lại
choáng váng một lần nữa, rút sạch toàn bộ giác quan.