Chờ đến khi nàng tỉnh lại, đang trong tình trạng này.
Nàng không hiểu vì sao người kia phải đem nàng và Tư Mã Dương
đơn độc vứt xuống nơi này, những người khác đâu? Những thân vệ đi theo,
y sẽ xử trí bọn họ như thế nào? Hơn nữa người nọ... Mặc dù Lê Sương
không dám xác định, nhưng nhìn từ tốc độ và một ít thủ pháp, võ công của
y cùng người áo đen thần bí kia có mấy phần tương tự.
Giữa bọn họ cũng có mối liên hệ sao? Đồng môn?
Hiển nhiên, bây giờ không có thời gian để cho Lê Sương tới suy nghĩ
những thứ này, trên người nàng khôi giáp rất nặng, khiến cho thân thể nàng
từ từ chìm xuống bùn, chỗ bùn lúc nãy mới qua eo nay đã lún xuống tận lên
ngực.
Lê Sương cẩn thận giơ tay lên, cởi khôi giáp và vai giáp, nàng đưa mắt
xem Tư Mã Dương bên cạnh.
Tình huống Tư Mã Dương so với nàng khá hơn một chút, hắn là cả
người nằm trên đất bùn, cơ hồ phủ trên đất bùn, trừ đôi giày lính quá nặng
kia khiến cho hắn hai chân lõm sâu trong vũng bùn ra, thân thể và những bộ
phận khác có thể hoạt động tự nhiên, nhưng hắn không thể hoạt động, bởi
vì hắn động một cái, vũng bùn sẽ chuyển động, làm hắn cũng sẽ từ từ trầm
xuống.
Biện pháp giải quyết duy nhất chính là cho hắn một điểm tựa, hắn chỉ
cần đạp một cái, liền có thể trong vũng bùn nhảy ra ngoài.
"Điện hạ." Lê Sương gọi hắn một tiếng, "Ngài vẫn còn có khí lực?"
" Ừ."
"Ngài có thể đạp cánh tay ta nhảy ra khỏi vũng bùn."