"Điện hạ, thần ở tắc ngoại nhiều năm, có nghe trong triều tin tức
truyền tới, điện hạ nay đã thêm quý tử(con trai), trong triều công việc cũng
càng ổn thỏa..."
"Lê Sương." Tư Mã Dương cắt đứt nàng lời, "Ba năm từ biệt, ngươi để
cho ta chờ ba năm. Nay, ngươi lại muốn cho ta niệm tình ngươi cả đời
sao?"
Ánh mắt Lê Sương khẽ dao động, nhưng ngay sau đó lại bật cười:
"Thần cả gan, hôm nay liều mạng muốn cứu Thái tử, nhưng thật ra là muốn
Thái tử ngày sau có thể đáp ứng thần một nguyện vọng, để phòng vạn nhất,
thần chưa dám nói, gây họa, khó bảo toàn tính mạng."
"Nàng và ta ở nơi này, vô luận nói chuyện gì, cũng sẽ không có tai
họa."
Lê Sương thu lại tầm mắt, dùng tay mò vào trong vũng bùn, dò được
giày lính Tư Mã Dương: "Điện hạ."
Tư Mã Dương không trả lời, cũng không có bất kỳ động tác nào khác.
Lê Sương cũng yên lặng, hồi lâu, Tư Mã Dương nhẹ phun một ngụm
khí:"Lê Sương, chờ lát nữa từ nơi này đi ra, bất kỳ nguyện vọng gì của
nàng, ta cũng đáp ứng nàng."
"Tạ điện hạ."
Tư Mã Dương thoáng chốc đứng dậy, thân thể hắn hơi lún xuống, lòng
bàn chân đặt ở trên cánh tay Lê Sương, mượn lực đạp một cái,lực đạo cực
lớn, Lê Sương chỉ cảm thấy cả người mình trầm xuống phía dưới vũng bùn,
nhưng mà Tư Mã Dương nhảy lên không vô ích, khôi giáp trên người rơi
xuống vô số chìm vào nước bùn. Trong nháy mắt rơi vào, liền cứng như
thạch đất.