Chờ hắn quay đầu, Lê Sương đã chìm sâu vào trong vũng bùn, không
thấy bóng dáng.
Nước bùn cũng không có bao nhiêu chấn động, chẳng qua là bùn đã
bao chùm tất cả, khắp người Tư Mã Dương đều là bùn lầy, trong tay quyền
nắm chặt, hắn ở bên cạnh đứng một hồi, xung quanh cũng không có bất kỳ
thứ gì có thể dùng để mò vớt người. Hắn cắn răng một cái, ánh mắt trầm
ngưng, xoay người, hướng ánh sáng bên cạnh chiếu xuống bước đi.
Khôi giáp cứng rắn đụng đá mà phát ra tiếng vang, càng ngày càng xa.
Hắn không nhìn thấy, sau khi hắn rời đi, trong vũng bùn kia chợt chậm
rãi toát ra một tầng bọt khí.
Ngay sau đó "Uỳnh " một tiếng, có một người đập phá trên đỉnh động,
cả người lạnh như băng gió, vẻ mặt gần như tuyệt vọng đâm một đao vào
trong vũng bùn sình.
Chốc lát, bên trong vũng bùn truyền tới một trận chập chờn, bùn lầy
tựa như bị một khí lực cực lớn từ bên trong đẩy ra vậy. "Uỳnh" một tiếng,
toàn bộ vũng bùn nổ tung, bùn lầy tràn ra, bắn toàn bộ hang động. Trên
vách tường toàn bộ đều là bùn lầy, chậm chạp tuột xuống, chảy xuống chỗ
thấp, mà ở đó vốn là đáy vũng bùn, dưới đáy bùn là một người con trai đem
Lê Sương ôm thật chặt vào trong ngực.
Bên trong miệng mũi nàng cũng không có bùn lầy dính vào, nhưng bởi
vì thời gian dài bế khí (nín thở) khiến cả khuôn mặt bầm biến thành màu
đen, hô hấp cơ hồ đã dừng lại.
Tấn An ôm nàng, dùng sức ấn ngực nàng:"Không được, không thể."
Đôi mắt màu đỏ máu của hắn bây giờ đã tràn ngập nước mắt, cùng với
âm thanh của hắn là tiếng vỗ trên mặt Lê Sương.