Tần Lan còn nhớ, ba tháng trước, bọn họ ở trong hang đá tìm được Lê
Sương cũng là thời điểm đem nàng mang về, Tư Mã Dương nhìn Lê Sương
hấp hối, trong mắt tình cảm có bao nhiêu nồng đậm.
Sau đó bởi vì trong kinh có việc khẩn cấp vội vàng chạy về, câu nói
giao phó sau cùng của hắn là nhắc bọn họ bảo hộ tốt Lê Sương.
Vẻ mặt Thái tử thời điểm đó Tần Lan đọc được, cặp mắt sắc bén như
là ở trong lòng đã phát ra lời thề kiên định, hắn không muốn mất đi Lê
Sương. Cho nên hắn nhấn mạnh:
"Bất luận như thế nào cũng phải bảo hộ tốt Lê Sương."
Mà lần này tình thế trong kinh mới vừa khôi phục, đại Tướng quân
liền truyền tin bảo Lê Sương hồi kinh, sau lưng rốt cuộc là ý của đại Tướng
quân hay là ý của tân hoàng đế...?
Tư Mã Dương lên ngôi, phủ tướng quân vinh thịnh vô cùng, Lê Sương
lại một mình ở thành phía bắc, là tướng quân kiêu dũng nhất Trường Phong
doanh của Đại Tấn, các tướng sĩ đều là đối với nàng trung thành, các bậc đế
vương từ trước đến giờ đều là thỏ chết, chó săn bị mổ làm thịt*. Lê Sương
lần này hồi kinh...
(*nước địch phá xong mưu thần bị giết, tướng giết giặc xong, vua
không dùng đến nữa)
Tần Lan trong lòng suy nghĩ, ở lúc hắn trầm ngưng, Lê Sương đã viết
xong một phong thư, đưa cho hắn: "Thân thể ta như thế này, trong thời gian
ngắn không cách nào từ bắc lên đường hồi kinh, Tần Lan, ngươi giúp ta
mang phong thư này, trở lại kinh thành đi, tân hoàng đế cũng phiền ngươi
thay mặt ra mắt giúp ta."
Tần Lan nhận lấy, dở khóc dở cười.