Không nghĩ tới Lê Sương lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, hơn nữa nếu
hắn trở lại kinh thành, chắc chắn là bị Đại tướng quân quở trách, đế vương
mắt lạnh là chuyện cực khổ, lại rơi vào đầu hắn.
Bất quá... Đúng là không có người nào so với hắn thích hợp hơn đi.
Hắn là thân vệ trưởng của Lê Sương, cũng là quan cấp cao nhất phó
tướng dưới nàng, Lê Sương không đi, hắn nhất định phải đảm đương nhiệm
vụ.
"Mạt tướng lĩnh mệnh." Tần Lan ôm quyền, chần chờ chốc lát, cuối
cùng lo lắng nói ra miệng, "Nhưng chiếu tướng, nay hoàng đế mới lên ngôi,
phủ Tướng quân vinh thịnh, còn Trường Phong doanh trung..."
"Ta biết ngươi lo âu." Lê Sương cười một tiếng, "Cũng viết ở trong
thư rồi. Ta chỉ là không muốn hồi kinh, không phải là không nguyện ý giao
quyền."
Tần Lan không khỏi ngẩng đầu nhìn Lê Sương, nàng cái gì cũng hiểu,
nàng chỉ là sợ một lần về kinh, liền không có biện pháp rời đi, bởi vì, đối
mặt với nàng bây giờ, dù sao cũng là một người nắm giữ quyền lực tuyệt
đối của đế vương.
Tần Lan ra doanh trướng, bắt đầu giao phó công việc trên tay, chuẩn bị
lên đường hồi kinh.
Thời điểm chạng vạng tối, đúng lúc Lê Sương đang ở doanh trung
dùng bữa, lại có một tin tức truyền tới, bên ngoài chợt trở lên ồn ào ầm ĩ,
nàng đi ra trại xem, chỉ thấy các quân sĩ vây quanh một xe ngựa đang từ từ
đi về trước, bước chân ngựa vô cùng mệt nhọc.
Con ngựa thở hổn hển, hô hấp như ở trong giá lạnh đêm tối phun ra
một nàn hơi nóng, mà trên lưng ngựa là người tới truyền tin, ngất nằm ở
trên lưng ngựa, mặt chôn ở trong lông mao khiến cho người ta không thấy