Tần Lan nhìn Lê Sương lúc này, hiếm khi đầu óc hắn có phần trống
rỗng.
Từ trước đến bây giờ, hắn cùng với Lê Sương lớn lên, hắn tự biết thân
phận mình, biết là giữa bọn họ không cách nào vượt qua cái hào rộng, hắn
cũng chỉ muốn vĩnh viễn như bây giờ, ở phía dưới, ngước nhìn nàng trên
cao.
Nhưng Tần Lan chưa bao giờ cảm thấy Lê Sương cách hắn quá xa,
nàng ở trong mắt hắn, vẫn là vì cái phủ tướng quân đó, vì Đại Tấn, quốc
trung tận tụy, là cô gái truyền kỳ. Nhưng bây giờ, hôm nay, vào giờ phút
này, Tần Lan cảm giác được Lê Sương cách mình quá xa.
Thần sắc trong mắt nàng đã bắt đầu thay đổi, thay đổi khiến cho Tần
Lan cảm thấy xa lạ.
Trước kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy Lê Sương thuộc về ai, cho dù là
Thái tử.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, Lê Sương... đã bị đoạt đi.
Mà đáng buồn là ở thời khắc như vậy, hắn lại không nói ra một câu
giữ lại. Hắn hiểu nàng, cho nên hắn hiểu tất cả vẻ mặt và bí mật của nàng,
hắn biết, giờ phút này trong đầu nàng có bao nhiêu kiên định.
Nàng nói nàng muốn đi cứu một người, dù là từ bỏ tất cả.
Trước kia nàng cứu người đều có nguyên tắc, thậm chí có thể nói là có
lựa chọn. Nàng cứu dân chúng Lộc thành, bởi vì bọn họ là con dân Đại
Tấn, nàng cứu Tư Mã Dương, bởi vì hắn là đương triều Thái tử.
Còn nàng muốn cứu người áo đen...
Ánh mắt nàng nói cho Tần Lan biết.