công về tư, cứu hắn là việc vốn phải làm! Chẳng qua là tôi học nghệ không
cao, cứu người không thành..."
"Tốt lắm." Lê Sương cắt đứt lời nói có phần kích động của hắn.
Những thân vệ này của nàng, nàng đều biết, mỗi một người đều rất trung
thành chính trực, hán tử cường tráng, chuyện mà người thần bí áo đen kia
làm, nàng nhớ trong lòng, bọn họ cũng giống vậy, ghi nhớ trong lòng, nợ
người ân tình, chưa bao giờ dám quên.
Chẳng qua Thường Vạn Sơn liều mạng như vậy để đi cứu người thần
bí kia, hắn có thể chân thành nói một câu là vì trung nghĩa, vì tri ân báo
đáp.
Mà Lê Sương... Khi nàng nghĩ tới hắn lại chỉ là một đôi mắt màu đỏ
trong vắt, cứ nhìn chằm chằm nàng, hoặc là chuyên chú, hoặc là ôn nhu,
hoặc giả là thâm tình.
Nàng... chỉ là muốn... Một lần nữa nhìn thấy ánh mắt đó.
Lê Sương đảo mắt cất giấu ưu tư, hít sâu một hơi, ở ngẩng đầu một
cái, thần sắc trở lại, nàng nói với Thường Vạn Sơn: "Ngươi nghỉ ngơi cho
tốt, chuyện kế tiếp, ta tự có quyết định."
Thấy Lê Sương hai mắt kiên nghị giống như thường ngày, Thường
Vạn Sơn lúc này mới buông lỏng thân thể, nằm ở trên giường: " Dạ."
Lê Sương dặn dò quân y chăm sóc thật tốt Thường Vạn Sơn, ngay sau
đó liền xoay người đi ra thân vệ doanh. Đúng lúc ra cửa trại lính, Tần Lan
đang và phụ tá đang chỉnh trang chuẩn bị lên đường.
Thấy Lê Sương chạy tới, Tần Lan còn chưa tới kịp hành lễ, Lê Sương
đã nói: "Đồ đạc đều chuẩn bị xong?"
Tần Lan ngẩn ra: " Vâng."