đến Lê Sương, nàng đang đốt một nén hương muỗi ở trong doanh: "Tướng
quân." Phó Thường Thanh có mấy phần lo lắng nói, " Quy mô đốt hương
đuổi côn trùng lớn như vậy, trên núi Trường Nam nhìn xuống liền có thể
phát hiện tung tích của chúng ta, sợ là không ổn."
"Không sao." Lê Sương thả hương , nói, "Ngũ Linh môn đáng sợ
không phải là người, sợ nhất chính là những con trùng này, bọn họ phát
hiện ra chúng ta cũng không sao, ta cũng không định cùng bọn họ giao
chiến."
Phó Thường Thanh nghe vậy hơi sửng sốt: "Không tính giao chiến?"
Hắn nhìn ra bên ngoài một cái, "Vậy năm chục ngàn binh lính tính sao?"
Lê Sương khoát tay một cái để cho Phó Thường Thanh an tâm, ngay
sau đó cho gọi hai phó tướng còn lại, nàng trải bản đồ lên trên bàn, hướng
Phó Thường Thanh nói: "Phó tướng quân, ngươi nhìn khu vực này đi, núi
mà Ngũ Linh môn hàng năm chiếm cứ, ngươi có biết ở chỗ nào có một căn
hầm không?"
"Tôi chưa từng đến gần Ngũ Linh môn, bọn họ rất thần bí, phàm là
người xâm nhập lãnh địa của bọn họ, ít người còn sống mà đi ra, những
năm trước đây tôi có nghe được mấy tin, có một nhóm người từng đi vào
nơi này, không có trở lại."
Lê Sương: "Đều ở trong Nam Trường núi?"
" Đúng."
Lê Sương trầm ngưng một lúc: "Ngũ Linh môn là môn phái giang hồ,
nuôi cổ trùng, thủ đoạn của bọn họ ta đã thấy, không phải tầm thường, nếu
đánh nhau chúng ta chắc chắn không chiếm được lợi thế."
Phó Thường Thanh gật đầu: "Là môn phái ở ẩn nên số người không
nhiều, chúng ta tìm chút phương pháp để tránh cổ trùng, có thể cưỡng ép