Lê Sương chỉ thất thần nhìn người nọ, thấy hắn hoàn toàn mất trí, hai
chân, trên cổ đều bị khóa bằng xích, xích sắt cố định ở sau tường đá kiềm
chế hành động của hắn, hai tay của hắn bây giờ đã thoát khỏi trói buộc.
Hắn không làm đứt mắt xích mà trực tiếp đem xích sắt từ tường đá rút
ra, xích sắt lúc nãy đánh tới, chính là xích từ cổ tay hắn đánh tới. Có thể
thấy uy lực thật đáng sợ.
Trong phòng giam người ngã như ngả dạ, có người đã bất tỉnh nhân
sự, có người thì nằm trên đất ai ai kêu cứu.
Thanh âm cửa sắt mở ra kinh động người nọ, hắn quay đầu, màu đỏ
nhạt trong con ngươi quay lại, như phản chiếu ánh lửa trên tường.
Hắn nhìn thấy hai bóng người, nhưng hắn nhưng thờ ơ, bắp thịt trên
mặt hơi co lại, cổ họng phát ra tiếng gầm cảnh cáo, tất cả khiến cho hắn
nhìn giống như một động vật nguy hiểm.
"Xem ra hắn không nhận ra cô rồi, Lê tướng quân."
Vu Dẫn chỉ là đang trình bày một sự thật, nhưng cái lời này vào trong
tai Lê Sương, lại khiến lòng nàng lạnh mấy phần.