"Vậy ngươi... Còn tới bắt hắn đi." Lê Sương cố gắng đổi chủ đề,
không để cho mình nhớ lại.
"Thật ra thì, đối với ta mà nói, ta muốn lấy ngọc tằm chứ không phải
là hắn." Vu Dẫn giải thích:
"Những năm trước đây, thời điểm không tìm được ngọc tằm, ta ở Ngũ
Linh môn cũng không có ai dám tới xúc phạm, nó thánh vật trong môn, từ
thế hệ đi trước tới giờ ai cũng không bỏ qua, lúc nghe được tin tức ở ngoài
bắc có một anh hùng không giống người thường, ta liền dẫn người vào bắc.
Tìm được ngọc tằm cổ người, đem hắn mang về. Bất luận như thế nào ta
cũng phải đem ngọc tằm từ trên người hắn đưa ra, bởi vì ta không có hứng
thú để cho một người đàn ông mỗi ngày đối với ta cách ba thước đầy thèm
thuồng."
Lê Sương nghe có chút buồn cười, tưởng tượng nếu Tấn An mỗi ngày
quấn lấy Vu Dẫn giống như dây dưa nàng vậy , hình ảnh kia...
Có chút... kỳ diệu ^^, khó có thể dùng lời diễn tả được.
"Nhưng không nghĩ tới..." Vu Dẫn chỉ chỉ trước mặt cửa, "Hắn còn
ngang ngược hơn so với ta, bất luận như thế nào cũng không để cho ta lấy
cổ ra."
Lê Sương đứng ở trước cửa sắt, xuyên qua khe hở ở miếng lưới, nhìn
thấy cảnh tượng bên trong, cùng ngày hôm qua không có gì khác biệt, sau
khi Vu Dẫn mang nàng đi, không người nào dám tới gần nơi này, cửa sắt
khóa, trên tường xích sắt gãy hai cái, vẫn còn có ba cái xích trói cổ và hai
chân, điều không giống tối hôm qua là, người ở trong đó, từ một chàng trai
bắp thịt rõ ràng biến thành một đứa trẻ.
Quần áo giống như vải rách vậy, khoác lên trên người hắn, có vẻ hắn
cực kỳ mệt mỏi, co rúc ở trên sàn nhà lạnh như băng, lẳng lặng ngủ.