Lê Sương nhìn Tấn An bên trong, nghe những lời này, lơ đãng nhíu
mày.
"Dành cho một cổ người cảm tình như vậy, Lê tướng quân, cô cẩn
thận." Vu Dẫn nhàn nhạt nói, cũng coi như là nói lời nói thiện ý nhất của y
dành cho Lê Sương, "Hắn là cổ, không có nhân tính, hắn chưa từng có trí
nhớ, thân phận. Hắn lệ thuộc vào cô, lưu luyến cùng trung thành, tất cả là
bởi vì hắn là cổ người, hắn bắt buộc phải trung thành với cô mà thôi.
Tướng quân cần giữ tình cảm đúng mực."
Giữ chừng mực?
Cái gì là có chừng mực?
Ở trong mắt nàng, trong lòng nàng, Tấn An không phải chỉ là một con
cổ, hắn rõ ràng là một người sống sờ sờ, với Lê Sương mà nói, hắn không
phải không có quá khứ, không có thân phận.
Hắn có.
Hắn có, hắn có quá khứ cùng với nàng. Hắn cũng có thân phận, chính
là tên gọi Tấn An, những lời truyền lưu ở Bắc ải, thân phận của hắn đã
thành truyền thuyết.
Hắn là người, không phải cổ.
Lê Sương đẩy cửa sắt ra, "két" một tiếng, nàng đi vào địa lao, đứa trẻ
đang có rúc trên mặt đất thức tỉnh, ngẩng đầu lên, hắn trông thấy Lê Sương,
nhất thời, như có vô ngàn ánh sáng chiếu vào đáy mắt, khiến đôi mắt hắn
cũng sáng lên.
Những thứ cứng rắn nơi đáy lòng Lê Sương trong nháy mắt này cũng
mềm dần đi.