Nàng đi lên phía trước, quỳ gối ở trước mặt Tấn An, nâng tay, giúp
hắn xóa bùn đất dính ở trên mặt.
Còn Tấn An thì giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến tấm ván trên cổ nàng,
chỉ một thoáng, đôi mắt trong sáng liền ửng đỏ: "Đau..."
Không phải hỏi, mà là khẳng định. Phải khẳng định điều này khiến
hắn cảm thấy đau đớn như có lưỡi dao đang đâm trong ngực mình vậy.