Nàng lập tức tránh thoát vòng ngực Tấn An, ngồi dậy, xoa xoa lỗ tai,
giống như làm như vậy thì có thể xóa được hơi thở của ấm áp của hắn phun
lên tai nàng lúc nãy.
Không truy hỏi việc Tấn An làm sao lại ôm nàng ngủ chung, cũng
không hỏi chuyện tối ngày hôm qua, Lê Sương biết, càng hỏi, càng nói,
càng lúng túng, dĩ nhiên, Tấn An thì sẽ không có cảm xúc như vậy, không
lúng túng, chỉ có nàng...
"Khụ ." Nàng hắng giọng, "Ta có việc phải rời đi một chút, việc khẩn
cấp cần giao phó cho đội lính dưới chân núi."
Nàng nói xong câu này, mới đi tới cửa, lơ đãng quay đầu nhìn, đã thấy
Tấn An đã biến thành một đứa bé, quần áo rộng lớn khoác trên người hắn
giống như một cái chăn.
Ánh mắt đứa trẻ bình tĩnh nhìn nàng, Lê Sương dừng chân: "Lâu nhất
là nửa giờ sẽ trở lại. Ngươi chớ ngu ngốc chờ, muốn làm gì thì làm, đừng
gây chuyện là được."
"Được."
Lúc này ê Sương mới yên tâm rời gót.
Nàng tìm Vu Dẫn mượn giấy bút, an bài đội quân dưới núi. cho họ rút
quân, kế hoạch mới viết được một nửa, thì người của Ngũ Linh môn dẫn tới
một người từ dưới núi lên.
"Chiếu tướng."
Người xuất hiện ở trước mặt Lê Sương lúc này hoàn toàn ra ngoài dự
liệu: "Tần Lan?"