tay bưng ly trà đã rơi vỡ trên đất.
Vẻ mặt hắn có chút ngẩn ngơ, ánh mắt hiếm khi không rơi vào trên
người Lê Sương, kinh ngạc nhìn không trung, giống như thất thần, cách
một lúc lâu, tròng mắt mới tìm được tiêu cự, nhưng lại nhìn chằm chằm
Tần Lan.
Hắn không nói gì, vẻ mặt quái dị, Lê Sương thấy lạ, cau mày: "Tấn
An?"
Nàng gọi tên hắn, hắn mới tìm lại được thần trí, Lê Sương hỏi hắn,
"Làm sao mà tới đây?"
"Nàng nói cho ta làm chuyện ta muốn làm..." Vẻ mặt so với ngày hôm
qua đờ đẫn mấy phần. Hắn không nói tiếp, Lê Sương cũng đã hiểu được
tâm tư của hắn.
Lê Sương cho hắn làm chuyện muốn làm, mà việc hắn muốn làm nhất
chính là ở bên cạnh Lê Sương, cho nên bây giờ bưng trà tới.
Lê Sương có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cảm nhận được ngọt ngào.
Tần Lan thấy Tấn An, chau mày: "Chiếu tướng, đứa nhỏ này..."
"Nói ra rất dài dòng."
Trong chốc lát không có biện pháp cùng Tần Lan nói chuyện về Tấn
An, Lê Sương liền bỏ qua, "Trước nói một chút, ngươi vì sao tới tìm ta, tân
vương* Tây Nhung có động tĩnh gì?"
(*Vua mới)
"Tân vương Đại Khâm cho sứ giả tới kinh, biểu ý Tây Nhung nguyện
cùng Đại Tân ký kết mười năm hòa bình, chỉ là sứ giả nhất định phải gặp
mặt chiếu tướng."