xa nơi này, nhưng Tấn An đâu phải là người bình thường, khả năng nghe
của hắn tốt, cũng không biết hắn có nghe thấy không.
Lê Sương thở dài: "Phó tướng quân, chuyện nơi đây đã xử lý cũng đã
ổn thỏa, người muốn cứu, ta cũng cứu rồi, vết thương này thực sự chỉ là
ngoài ý muốn, ngày mai ta sẽ đuổi theo đại quân hồi kinh, ta biết ngươi lo
lắng, vậy cứ để một ngàn binh ở nơi này..." Lê Sương còn chưa dứt lời, Tần
Lan bên cạnh đã nhận việc: "Thuộc hạ nguyện ở chỗ này bảo vệ chiếu
tướng."
Tần Lan là thân vệ của Lê Sương, đương nhiên võ công không kém,
Phó Thường Thanh cùng mấy vị tướng quân tuy vẫn còn lo nghĩ nhưng
thấy Lê Sương kiên trì, cũng không nhiều lời nữa, đi xuống núi.
Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Lê Sương thở phào nhẹ nhõm, Tần Lan ở
bên cạnh hỏi một câu: "Chiếu tướng, cổ ngài là bị người quần áo đen kia
làm bị thương sao?"
Lê Sương sửng sốt một chút: "Vì sao đột nhiên hỏi như vậy."
Tần Lan lại không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm phương xa, trên
mặt không có bất kỳ biểu lộ gì: "Không... Chẳng qua là cảm thấy, chỉ có
hắn tổn thương chiếu tướng, vẫn có thể được chiếu tướng che chở đi."
Lê Sương liếc thấy Vu Dẫn đi vào phòng Tấn An, nàng vừa xoay
người đi, vừa trả lời lấy lệ: "Lúc đó thần trí hắn không được tỉnh táo mà
thôi. Ngươi bảo họ giúp ngươi tìm một căn phòng, tạm ở, ngày mai chúng
ta lên đường."
Nói xong, người cũng đã đi xa, Tần Lan cúi đầu nhìn tay mình, từ kinh
thành đánh ngựa tới, một đường không ngừng nghỉ, trên tay đều là vết
thương do siết dây cương, miệng vết thương khô khốc rạn nứt, huyết hồng
trào ra , hình như, hắn trông thấy nội tâm của mình.