tương tự với tình trạng hắn bây giờ, nhưng loại tình trạng này hơn phân nửa
chỉ sẽ phát sinh ở thời điểm cổ trùng mới vừa vào cơ thể."
Thời gian chậm chạp trôi qua, bên ngoài nắng chiều đã chìm xuống
núi xa, thân thể Tấn An càng trở nên không ổn định, hoa văn ngọn lửa lúc
đầu chỉ ở trên cổ và mặt, giờ đã lan tràn toàn thân, sau đó lại nhanh chóng
thu nhỏ lại, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, khớp xương tay từ từ biến đổi,
thân thể không ngừng lớn lên.
Hắn cắn chặt hàm răng, tựa như ẩn nhẫn đau đớn xé rách linh hồn. Lê
Sương ở rất gần, nàng có thể nghe được tiếng răng hắn đè ép va chạm với
nhau.
Vu Dẫn vốn còn có mấy phần biểu tình xem náo nhiệt, dần dần biến
thành nghiêm túc: "Đem xích sắt tới." Y đi ra ngoài kêu một tiếng.
Lê Sương liếc Vu Dẫn một cái, không có ngăn lại: "Để ta cùng hắn
khóa chung một chỗ."
"Tướng quân, chuyện này không thể đùa giỡn."
"Ta không nói đùa." Lê Sương ôm đầu hắn, lúc này thân thể Tấn An
đã biến thành thành niên, chỉ có chiếc quần rộng thùng thình ngang hông
không bị rách, hắn cắn răng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp như
dã thú.
Nàng không đùa, một là nàng tin tưởng Tấn An sẽ không đả thương
nàng, hai là sợ, sợ hắn vạn nhất không khống chế được mình, nơi này
không có nhà tù, hắn chạy mất thì làm thế nào.
Người bên ngoài cầm tới xích sắt làm bằng thép ròng, Tần Lan ở bên
ngoài nghe được động tĩnh, vào nhà nhìn một cái, nhất thời sững sốt.