Lê Sương, hắn nằm ở trên người nàng, ngoại trừ hô hấp, không có động tác
gì.
Lê Sương gọi tên: "Tấn An." Nàng nhìn hắn, hy vọng có thể giống
như trước gọi hắn an tĩnh lại.
Hắn không phản ứng, nhưng phía bên kia, lúc Tần Lan từ dưới đất
đứng lên, Tấn An nghe được tiếng vang, hắn nghiêng đầu, hoa văn lửa ở
trên mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện, răng cắn va chạm, giống như muốn nhào
tới cắn nát cổ họng Tần Lan.
"Ngươi tỉnh táo lại." Lê Sương mở miệng.
Tấn An không nhúc nhích, Tần Lan che ngực đứng lên sau, lại nói:
"Chiếu tướng, ngài cởi xích sắt ra, để ta ở lại cản hắn, ngài chạy đi trước."
Lời này khiến màu đỏ tươi trong đôi mắt Tấn An ngưng đọng, sát khí
quanh thân nổi lên, hoàn toàn không thèm để ý Lê Sương, hắn kéo Lê
Sương bước ra ngoài phòng, chính là muốn động thủ đánh Tần Lan. Lê
Sương cắn răng nhịn đau đớn nơi cổ tay bị xích sắt nghiền nát, cưỡng ép
kéo Tấn An lại, đem hắn ấn ở góc tường trong phòng.
"Ra ngoài." Nàng nghiêm nghị quát Tần Lan.
Tần Lan nhìn thấy trên cổ tay Lê Sương đã trầy da, máu tươi nhỏ
xuống, hắn cắn chặt răng, ngoài phòng Vu Dẫn dẫn người dân Ngũ Linh
môn rời đi, rồi mới quay lại mang Tần Lan im lặng kéo ra khỏi phòng nhỏ:
"Bảo ngươi đi, ngươi đi cùng ta!"
Tần Lan không bỏ được Lê Sương, quay đầu nhìn quanh.
Tấn An cũng muốn xông ra xé nát hắn, nhưng hai tay Lê Sương đang
ôm lấy eo hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, điểm mũi chân, nàng cắn môi
của hắn.