Lúc này hình dáng Tấn An thật là đáng sợ, giống như quái vật trong
truyền thuyết, hoa văn đỏ rực toàn thân biến đổi không ngừng, bỗng nhiên,
hắn mở mắt, màu sắc đôi mắt lại bất đồng, một nửa máu đỏ, một nửa đen
kịt như đêm đen.
Lê Sương nhận lấy xích sắt, muốn Tấn An cùng mình khóa chung một
chỗ, nàng vừa mới vừa khóa tay Tấn An lại, còn chưa kịp buộc lên tay
mình, lúc này Tần Lan xông lên phía trước, bắt cổ tay Lê Sương:
"Chiếu tướng ngài..."
Hắn mới vừa mở miệng, còn chưa nói xong lời ngăn cản, Tấn An
trong ngực Lê Sương đã dùng cái tay không bị khống chế hướng về phía
Tần Lan đánh, Lê Sương muốn ngăn cũng không kịp nữa.
Quá bất ngờ, Tần Lan không kịp đề phòng bị đánh trúng lồng ngực, lùi
về phía sau ba thước, thẳng tới khi đụng vào bàn mới dừng lại được, thân
thể vừa dừng lại hắn "ọc " một tiếng, máu từ miệng phun ra.
Dị thế thuốc nữ.
Vu Dẫn thầm nghĩ không ổn, lập tức chạy ra bên ngoài hô: "Tất cả mọi
người đều chốn xuống núi cho ta!"
Y vừa dứt lời, cảm giác sau gáy nóng lên, bị người ta bắt lấy cần cổ,
thân thủ Vu Dẫn nhạy bén, né người tránh được tay Tấn An. Lê Sương ở
sau lưng nhanh chóng đem xích sắt vòng vào cổ tay mình. Kéo Tấn An một
cái, Tấn An vốn muốn truy kích bị Lê Sương kéo trở lại.
Vu Dẫn chạy ra khỏi phòng nhỏ, Tấn An thì bị Lê Sương kéo trở về,
nằm ở trên người nàng.
Màu sắc trong mắt không ngừng thay đổi, lúc tối sầm lúc lại đỏ, biến
ảo không ngừng, điều không đổi là trong con ngươi hắn vẫn có bóng hình