Lê Sương nhắm chặt mắt lại, nàng không biết cách hôn, nhưng nàng
biết phải đem khí tức của mình truyền vào thân thể Tấn An càng nhiều càng
tốt, vì vậy nàng liếm đôi môi khô khốc của Tấn An, sau đó cạy môi hắn ra.
Nhiệt độ thân thể hắn quá cao, làm người ta choáng váng, cả người
nàng dán vào thân thể hắn, Lê Sương ấn hắn ở góc tường, không cho phép
hắn di động dù chỉ một chút.
Bởi vì huyết dịch xao động khiến bắp thịt cùng ấn ký ngọn lửa vốn
biến đổi không ngừng lúc này đã an tĩnh lại, hắn ngoan ngoãn để Lê Sương
hôn, tiếp nhận nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, chiếm hữu
hoặc nói là... trấn an.
Thân thể căng thẳng từ từ thanh tĩnh lại, mắt hắn híp lại, giống như
một người phê (/say) rượu vậy.
Hắn lấy cái tay đã bị xích đặt phía sau lưng, tay còn lại, không cần
người dạy, giống như là bản năng, đặt lên gò má Lê Sương, vuốt ve da thịt
nàng, nâng cằm rồi vòng ra sau đỡ gáy nàng, để cho nàng và mình có góc
độ thoải mái hơn.
Sau đó nhắm mắt, chỉ dùng cảm thụ, cái gì cũng không quan trọng
nữa.
Ánh mắt sẽ trở thành màu gì, trên người hoa văn ngừng lại sẽ biến
thành dạng gì, người bên ngoài là ai, còn nhìn bọn họ hay không... Tất cả
đều không còn quan trọng.
Hắn chỉ biết là, mình bị nàng thần phục, được nàng hôn.