Vu Dẫn vào phòng, đi tới chỗ Tấn An, nhấc Tấn An, y cùng Lê Sương
đỡ hắn lên, đặt lên trên giường: "Lê tướng quân." Vu Dẫn cười, nhìn Lê
Sương ngồi ở mép giường giúp Tấn An lau mồ hôi, khóe miệng cười không
ngừng, giống như vừa rồi căn bản không có trải qua tình huống toàn người
trong môn phái phải chạy trốn khẩn cấp vậy, "Mấy người đi lính, quả nhiên
mạnh mẽ."
Lê Sương liếc y một cái: "Có thời gian nói nhảm, không bằng đi gọi
mấy người trong môn của ngươi quay lại."
"Không kêu." Vu Dẫn khoát tay một cái, "Ai biết người này sau khi
tỉnh lại là trạng thái gì, tý lại chạy, tý lại về, quá phiền toái, Ngũ Linh môn
thế lực cường đại của ta ở trên Nam Trường núi, ta tự có chỗ ở cho bọn
họ." Nói xong, y lại híp mắt cười, mang theo mấy phần trêu ghẹo, "Sắc trời
cũng đã tối, chờ lát nữa, không bằng ta đem tên đầu gỗ bên ngoài đi, lúc đó
Ngũ Linh môn là của hai người, tướng quân, cô muốn làm cái gì đều được."
"..."
Lê Sương trong lòng tức giận, hết lần này tới lần khác phớt lờ y, ánh
mắt nàng không tự chủ liếc Tấn An, ngực, còn có phía dưới bụng..............
Đai lưng của hắn có chút nát, rơi không hết, lấy khí lực của nàng, một
đầu ngón tay là có thể tháo ra...
Định thần!
Định thần lại!
Nàng đang suy nghĩ cái gì vậy.
Lê Sương tìm lại lý trí, kiềm lại những ý niệm hoang đường, nếu như
không có ai ở đây nàng sợ là nàng muốn cho mình hai cái tát để thanh tỉnh
một chút.