Có chút khác so với lúc thường, thời gian ở chung với Tấn An khá lâu,
Lê Sương đại khái cũng có thể phân rõ. Buổi tối, có lẽ vì Tấn An cùng ngọc
tằm cổ dung hợp tốt hơn cho nên công lực của hắn sẽ cường đại hơn, đồng
thời, hoa văn ngọn lửa trên ngực cũng sẽ lan tràn đến khóe mắt, ở thời điểm
hắn mở mắt, con ngươi giống như bị ngọn lửa kia nhiễm đỏ vậy, một mảnh
sắc máu.
Còn ban ngày lúc hắn là một đứa trẻ, mặt mũi đặc biệt sạch sẽ, ánh
mắt cũng là màu đen giống người bình thường, chỉ trừ trên ngực có một ấn
ký màu ra, cùng những đứa trẻ khác không có gì bất đồng.
Nhưng hôm nay thân thể hắn lại có điểm không giống.
Lúc biến thành người lớn, hoa văn ngọn lửa trên ngực lại không có lan
tỏa ra, giống thời điểm biến thành đứa trẻ vậy, vòng thành một điểm (*),
hắn không mở mắt nên Lê Sương không nhìn thấy màu sắc của con ngươi
hắn, nhưng nàng ôm hắn lại có thể cảm giác thân thể hắn nóng hơn lúc
thường rất nhiều.
(*Chắc cái hình xoắn giống biểu tượng của Mocha nhỉ, )
Nếu trên người hắn không có hoa văn ngọn lửa thì thật sự không có gì
khác người bình thường.
Lê Sương có chút tò mò, đưa ngón trỏ ra, ở trên chỗ ấn ký ngọn lửa
nhẹ nhàng vẽ vòng vòng vuốt ve.
Có lẽ bị nhột, nàng nhìn thấy bắp thịt trên lồng ngực hắn rung nhè nhẹ,
Lê Sương thu tay về, khi ánh mắt nàng từ ngực quay trở lại trên mặt hắn,
phát hiện Tấn An đã mở mắt.
Con ngươi đen nhánh, giống như một buổi tối u buồn.