Ngoài phòng, ánh trăng lan tràn, tán vào cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống
khiến đồng tử mắt hắn tựa như phát sáng trong đêm đen. Mà trong đôi mắt
đó, có bóng dáng nàng.
"Tỉnh rồi?"
Hắn trầm mặc, không trả lời nàng, giật giật tay, nghe được tiếng xích
sắt kêu vang, hắn nâng tay lên, ánh mắt rũ xuống, nhìn thấy Lê Sương cùng
hắn đều dùng xích buộc lại.
"Vừa rồi..." Lê Sương mở đầu, đang cân nhắc chọn lời thì Tấn An từ
trong ngực nàng ngồi dậy, hắn bình tĩnh nhìn cổ tay Lê Sương.
Lê Sương nhìn theo hắn, lúc này mới chú ý tới trên cổ tay mình đã
trầy da chảy máu, bị xích sắt nghiền xuống, một mảng máu thịt mơ hồ, nhìn
rất dọa người.
Tấn An nhíu mày.
"Không sao." Lê Sương sợ hắn áy náy, vội vàng nói, "Bị thương ngoài
da mà thôi."
Nàng vừa nói xong, Tấn An nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay nàng, chưa
kịp phản ứng, Tấn An lè lưỡi, ở vết thương trên cổ tay dùng sức liếm.
Lê Sương kinh động.
Nàng kinh ngạc nhìn Tấn An, trong lúc nhất thời trong đầu lại không
có phản ứng, chỉ cảm thấy lưỡi hắn thật nhẹ nhàng, lực đạo không nhẹ, như
vậy mang một chút lực ma sát, khiến nàng hơi đau cùng nhột, tê dại trong
đầu.
Trống rỗng.
Hắn đang làm gì...