Hắn đang làm cái gì vậy?
Vết thương nơi cổ tay bị liếm một vòng, lúc này Lê Sương mới đột
nhiên tỉnh hồn, muốn rút tay về nhưng Tấn An lại không buông tay, môi
của hắn dán vào vết thương, giống như đang thưởng thức món ăn quí của
nhân gian, động tác mập mờ lại mê người đến thật đáng sợ.
"Ta muốn nàng..." Hắn vừa nói, ngậm cổ tay Lê Sương.
Xích sắt va vào làm vết thương hơi đau, bên ngoài cửa sổ còn có ánh
trăng tràn ngập, đều làm cho đêm này phá lệ nguy hiểm cùng... Kiều diễm.
Lê Sương nghe được tiếng tim mình đập vang dội, huyết dịch trong
người giống như là được nung nóng, khó chịu.
Nhưng đồng thời, trong lòng lại bắt đầu nguyền rủa mình, chợt nhớ lại
ngày hôm đó, trong ngự thư phòng, Tư Mã Dương hạ bút viết thánh chỉ, lúc
hắn nói: "Sương nhi, lời nàng nói hôm nay, đừng hối hận."
Đầu như bị dội một gáo nước lạnh, làm cho Lê Sương thanh tỉnh lại,
những thứ mê hoặc kia toàn bộ hóa thành nguy hiểm, khiến lòng nàng
nguội lạnh.
Nàng đẩy ra Tấn An, quá bất ngờ, lực đạo lại quá lớn, nàng bị xích sắt
kéo lại, tự làm cho người mình nhào lên trên người hắn, Lê Sương rất
nhanh liền đứng lên, cách hắn khoảng cách xa nhất mà xích sắt cho phép.
Nàng phải làm gì khi trở về, nàng không thể quên.
Mà sau khi Tấn An bị nàng đẩy ra, hắn đứng dậy đi đến chỗ nàng,
trong con ngươi không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này Lê Sương mới phát
hiện hắn không đúng. Nàng lập tức thu lại tất cả bí mật ưu tư.