lên, cho rằng nàng muốn hôn, trong chớp nhoáng hắn muốn hôn lên, cánh
tay phía trên của nàng nâng cao, dồn lực, giáng mạnh vào cổ Tấn An, Tấn
An cả người cứng đờ, hắn nhìn nàng, mắt từ từ nhắm lại. (TT_TT, nàng
muốn lấy vua>"<)
Lê Sương lập tức bắt mạnh, bởi vì lúc nãy nàng dùng lực rất mạnh,
nàng biết, lực để Tấn An ngất phải lớn hơn rất nhiều so với người thường,
nhưng nàng xuống tay quá mạnh, nàng cũng rất đau lòng, sợ Tấn An trực
tiếp bị nàng giết chết.
Nhưng mà hoàn hảo.
Không hổ là Tấn An, chẳng qua là hôn mê mà thôi.
Lê Sương vội vàng đẩy hắn ra, xoay người đi xuống giường, chỉnh sửa
quần áo trên người, đang định rời đi, nhưng trên tay vẫn còn bộ xích sắt.
Nàng nhìn khắp phòng tìm chìa khóa, trải qua mấy trận đấu loạn, chìa
khóa sớm đã ném đi nơi nào rồi, đành phải chờ Vu Dẫn trở lại mới có thể
tìm được chìa khóa dự phòng.
Lê Sương thở dài một hơi, ở trên giường ôm chân ngồi xuống, nhìn
Tấn An nằm hôn mê. Nàng bất đắc dĩ cười khổ.
Nếu là người khác, sớm đã bị nàng giết không biết bao nhiêu lần,
nhưng hết lần này đến lần khác đều là người này, nhưng chỉ cần là hắn, bất
luận hắn làm bao nhiêu chuyện quá đáng, Lê Sương cũng không có cách
nào oán giận.
Lê Sương biết, đến lúc hắn tỉnh táo lại, nhớ tới việc mình làm, chỉ sợ
người hắn hận so với bất kì ai trên đời này lại là chính hắn.
Nghĩ như thế, hắn đau lòng cũng làm chính nàng thống khổ.