Hắn là môn chủ Ngũ Linh, ngọc tằm cổ thủy chung là bảo vật trong
môn phái, mặc dù y đồng ý để cho Tấn An đi theo Lê Sương rời Nam
Trường núi, nhưng đồng thời cũng nói sau này sẽ phái người bảo vệ bọn
họ, nếu Tấn An chết, bọn họ sẽ lấy lại ngọc tằm cổ.
Lê Sương yên lặng, xoay lưng lại nhìn người ngồi trên giường, Tấn
An từ nãy tới giờ không nói năng gì.
Ánh sáng mặt trời ấm áp hắt lên trên người, mà Tấn An không biến
đổi thành hình dáng đứa trẻ, Lê Sương cầm cổ tay hắn, chỉ cảm thấy thân
thể hắn không nóng như lửa đốt giống trước kia nữa.
Mắt Lê Sương giật giật, liếc nhìn Vu Dẫn một cái: "Ngươi lúc đã trước
nói, vậy giờ Tấn An đã trở thành cổ người hoàn chỉnh rồi đúng không?"
Vu Dẫn gật đầu: "Ừ, quả thực không sai. Ngực có ấn ký, bề ngoài
giống người bình thường, sẽ không lúc biến lớn lúc biến nhỏ, hoa văn ngọn
lửa cũng sẽ không trải rộng nữa."
Vậy chính là nói, thân thể Tấn An đã cùng cổ hoàn toàn dung hợp?
Lê Sương nhìn con ngươi hắn, Tấn An cũng nhìn nàng, mắt hắn như
thường lệ trong suốt, nhưng bây giờ lại có mấy phần thất thần nhìn nàng,
ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua nàng nhìn thấy thứ khác.
Lê Sương lo sợ hắn bởi vì lời nói của Tần Lan vừa rồi dẫn tới suy nghĩ
nhiều, liền an ủi: "Ta vì tìm ngươi mà đi tới, cũng không quá khó khăn như
Tần Lan nói đâu." Nàng dừng một chút, "Ngày mai ta muốn lên đường hồi
kinh, vốn là định hôm qua nói với ngươi, nhưng chưa kịp. Ngươi cùng ta
hồi kinh đi."
Lê Sương đảo mắt nhìn Vu Dẫn một cái, "Ngươi tạm thời không thể
rời ta quá xa, nhưng sau khi về kinh, ta... Có lẽ không có biện pháp ở cùng
ngươi giống như bây giờ."