Tâm tình Tần Lan trong trạng thái kích động, kích động đến mức
không nói ra lời.
Bởi vì trong lời này, chứa đựng thứ làm hắn vạn phần khó chịu, liên
quan tới kết cục của Lê Sương.
Nàng sẽ gả cho hoàng đế.
Cả triều văn võ, hậu cung ba ngàn cũng sẽ biết, trước lúc Lê Sương gả
cho hoàng đế, nàng ngàn dặm lao tới phương xa, cứu một người con trai
thần bí.
Lại là người con trai còn sống.
Có lẽ lúc Tư Mã Dương nhìn nàng nộp trả quân quyền cũng sẽ không
để ý chuyện này mấy, nhưng chỉ cần có một ngày, Tư Mã Dương muốn giết
tay sai, làm suy yếu phủ tướng quân, chuyện này sẽ biến thành điểm yếu
của phủ tướng quân, là một cây đinh cắm lên trên thân thể.
Hoàng đế thì dùng tay, còn những người khác thì cầm một cây búa,
nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể đóng đinh vào xương cột sống phủ tướng
quân.
Vì thế, phương pháp duy nhất có thể chữa, đó chính là giết Tấn An,
tìm lý do, nói Lê Sương đuổi theo là vì giết nam tử này báo thù, chỉ có như
vậy, trong tương lai, chuyện này mới không để kẻ thù có cơ hội biến hóa.
Nhưng ...
"Cũng bởi vì ta dùng nhiều công sức, trả giá nhiều như thế, cho nên
hắn càng phải sống."
Tiếng nói khàn khàn, nhưng ánh mắt cùng lời nói rõ ràng đến thế.