ngày mai thiết yến kinh giao hành cung (mở tiệc), chúc mừng Tây Nhung
và Đại Tấn từ nay hòa bình giao hảo.
Đại sự đã hội nghị xong, Tư Mã Dương chỉ để Lê Sương ở lại, cho tất
cả lui xuống.
Tư Mã Sương thảnh thơi đi dạo, một quân một thần ở trong ngự hoa
viên lẳng lặng đi, Lê Sương một mực đi ở phía sau, cách hắn một bước, Tư
Mã Dương dừng bước, nàng cũng ngừng lại.
"Sương nhi."
Tư Mã Dương mở miệng, gọi tên lúc trước hắn gọi nàng, Lê Sương
cũng vẫn cung kính trả lời: "Có thần."
Tư Mã Dương im lặng hồi lâu.
"Người nàng muốn cứu, cứu ra chưa?"
"Nhờ phúc của bệ hạ, tất cả đều thuận lợi."
Tư Mã Dương quay người nhìn sang, nhìn Lê Sương vẫn cúi đầu, nhẹ
giọng nói: "Ba tháng, Sương nhi, ta chỉ cho nàng ba tháng, nàng phải tự xử
lý tình cảm của chính mình, ba tháng sau, ta muốn nàng là phi tử của ta.
Trong mắt, trong lòng nàng chỉ có thể là ta."
Lê Sương nhớ tới Tấn An, lúc hắn ở Tắc Bắc giá rét kéo nàng vào hẻm
nhỏ, không mang mặt nạ hôn nàng, lại nghĩ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt,
hắn cứu nàng, sau đó ở trên đỉnh núi phong tuyết hôn môi nàng, còn có
cách đây không lâu, ngay tại Nam Trường núi, hắn động tình cùng nàng
khó tự kiềm chế.
Mỗi một màn đều rất hỗn loạn, nhưng cũng chân thật như vậy.