lốc cốc lăn về phía trước, Lê Sương cùng một nhóm đưa mắt nhìn hắn rời
đi, giống nhau như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Tấn An cũng chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, cho đến nghe thấy có người gọi
ba tiếng Tấn An, hắn mới ngẩng đầu lên.
Lê Sương đang nhìn chằm chằm hắn: "Huynh theo Tần Lan về phủ
tướng quân trước đi. Sẽ tự có người an bài cho huynh."
Tấn An không nói gì, Lê Sương trầm mặc một hồi, cũng xoay người
rời đi.
Lê Sương vào cung, chuyện phải đối mặt giống như trong dự liệu của
nàng, ngay trước mặt mọi người nộp trả quân quyền, cho dù sắc mặt của
mấy vị phó tướng kinh ngạc nhưng cũng không có bất kỳ ai lên tiếng, Tư
Mã Dương cũng phối hợp cũng không hỏi nàng chi tiết cụ thể việc nàng
xuất binh lên Nam Trường núi lần này, chỉ nghe Lê Sương báo cáo tặc
phỉ(trộm cướp) Nam Trường núi đã dẹp sạch, coi như đã làm xong cái cớ
bịa đặt lúc trước.
Nhưng thời điểm sứ giả Tây Nhung đang ký kết hiệp định lại cảm khái
một câu: "Lê Sương tướng quân kiêu dũng thiện chiến, sau này lại không ra
chiến trường giúp bệ hạ, vì nước mà dốc sức, thật là tổn thất lớn cho bệ hạ."
Tư Mã Dương cười một tiếng: "Chuyện này không cần sứ giả lưu tâm,
trẫm sẽ tự có nơi an bài Lê tướng quân, quả quyết sẽ không bỏ lỡ nàng."
Những lời ám dụ rõ ràng như vậy, ai đứng ở đây trong lòng đều biết
rõ. Ánh mắt các tướng lãnh vòng vo lưu chuyển, đều yên lặng.
Lê Sương chỉ nhìn, định thần không nói.
Hôm nay Sứ giả Tây Nhung đã như ý nguyện gặp được Lê Sương,
trên đại điện cũng thoải mái ký hiệp ước, hoàng đế vui mừng, định vào