(*)chắc là tên chức vụ của người đứng đầu cấm vệ quân của hoàng đế.
"Hả? Người nơi này bất quá chỉ là phàm phu tục tử có ân với ta, sao
giờ lại là khách quý của Thánh thượng rồi?"
"Cái này vi thần cũng không biết, xin tướng quân để thần thuận lợi
làm việc."
Lê Sương gật đầu, lễ phép cười một tiếng: "Thánh dụ như vậy, tất
nhiên phải nghe theo, nhưng mà không biết tại sao, hôm qua sau khi ta trở
về phủ cũng không thấy người này, hôm nay còn đang muốn cùng hắn bàn
về luận kiếm pháp đây, chờ mãi hắn không về, vậy vệ trường thay ta ngồi
chờ đi."
Nàng đem kiếm đặt trên bàn đá ở trong sân, tay làm tư thế dẫn, cho
Thanh Long vệ tự tiện.
Điền thủ đốc nhìn Lê Sương một chút, cũng vẫy tay để cho mấy thị vệ
sau lưng vào trong sân, tìm tất nhiên không có kết quả, Lê Sương rảnh rỗi
khoanh tay đứng một bên, điền thủ đốc giữ lại hai người ở trong viện, rồi
mang những thị vệ khác rời đi.
Bọn họ đi, Lê Sương quay đầu lại nhìn, trong phủ tướng quân cả một
đám thúc bá(chú bác) cũng đều kinh ngạc chạy qua đây, Lê Đình bị đánh
thức, tóc tai quần áo chưa chỉnh tề nhìn Lê Sương hỏi: "A tỷ, người tỷ cứu
được này rốt cuộc lai lịch gì? Sao mà Thanh Long thị vệ lại tới bắt hắn?"
Lê Sương lắc đầu một cái: "Ta cũng không biết."
Ban đầu nàng quả thực là không biết.
Nhưng khi Lê Sương hỏi mình, nếu ban đầu nàng biết Tấn An có thân
phận như vậy, nàng vẫn sẽ đi cứu hắn?