Lê Sương ngồi trước gương một đêm, cứ nghĩ như vậy, tới ngày hôm
sau khi trời còn chưa sáng, bên ngoài phủ tướng quân chợt truyền đến tiếng
huyên náo. Đây thật sự là chuyện vô cùng hiếm thấy.
Không lâu sau, Đại quản gia liền vội vội vàng vàng tìm được Lê
Sương.
"Người trong cung đến, cầm thánh dụ, muốn vị ở tiểu viện hướng bắc
kia (chỗ Tấn An) lập tức vào cung gặp mặt, ngự tiền vệ Thanh Long câm
đao tới, Đại tướng quân đang xã giao ở phía trước... Ai! Đại tiểu thư!"
Không chờ lão quản gia nói xong, Lê Sương co cẳng chạy về phía bắc,
thời điểm đến trước sân nhỏ, xa xa một con đường khác, nàng nhìn thấy
Thanh Long vệ đang trên đường đi hướng này.
Trong lòng quýnh lên, Lê Sương dùng tới khinh công, hai ba bước
nhảy vào trong sân của Tấn An, nàng vội vàng, lại không thấy Tấn An
trong sân, mới đẩy cửa vào phòng, sau lưng truyền tới một câu hỏi: "Làm
sao vậy?"
Lê Sương quay đầu lại, thấy trong tay Tấn An cầm kiếm, trên mặt còn
có mồ hôi nóng, nhìn giống như đã múa kiếm rất lâu: "Mới vừa đang luyện
kiếm, nghe thấy tiếng động ở chỗ này."
Cảm giác của hắn tốt hơn so với bất kỳ ai.
"Không có thời gian nói nhiều, ngươi rời đi trước, không thấy ngươi,
cổng thành nhất định khóa kín ngay lập tức, không cần vội vã ra khỏi
thành, phía nam thành Bạch tự có một tiểu viện bỏ hoang, duới lòng đất có
mật thất, bên trong cái gì cũng có, ngươi đến chỗ đó tránh trước, qua đợt
này rồi nghĩ biện pháp trở về Tây Nhung."
Lê Sương nói rất nhanh, nhưng trong lúc nàng nói đã có thể nghe được
tiếng bước chân nặng nề của Thanh Long ngự vệ bên ngoài, thần sắc Tấn