Trong trường hợp này người sáng suốt đều biết, tình huống của Tể
tướng, nói lão tự giữ được đầu, không bằng nói là Tư Mã Dương tạm thời
cho lão một con đường sống.
Tư Mã Dương bây giờ là quân vương, dựa vào một tay Đại tướng
quân nâng đỡ đứng lên, bên hắn còn có hoàng hậu, thế lực sau lưng hắn
không thiếu được sự chống đỡ của Đại tướng quân, có kẻ liều mạng ở sau
lưng Đại tướng quân đặt tên cho ông là Tướng quân vương, là người có
công cao nhưng không cầu danh vọng.
Tư Mã Dương cần một thứ có thể cùng Đại tướng quân kiềm chế triều
đình.
Họ ở trong triều đình lôi kéo để Tư Mã Dương có thể có cơ hội phát
triển thế lực chân chính thuộc về mình, lưu lại Tể tướng, ở lại bao lâu, bất
quá đế vương là Tư Mã Dương chẳng buồn cân nhắc.
Tác dụng của Kỷ Hòa với Tư Mã Dương là ở thời điểm thẩm vấn Lê
Sương này.
Kỷ Hòa cùng các thân tín không ngừng hỏi Lê Sương suốt hai ngày
nay, người nọ dáng dấp ra sao, lần cuối cùng nhìn thấy hắn là lúc mấy giờ
!! , hắn còn quen người nào.
Đối với sự tra hỏi như thế này Lê Sương cũng không xa lạ gì, bởi vì
trước kia nàng từng nhìn thủ hạ của mình làm như vậy với người khác,
nàng trả lời lời nửa thật nửa giả, trước sau thống nhất, không chút sai lệch,
khiến người khác không bắt được nhược điểm, không một chút nào.
Nàng trả lời, nàng chính là vị tướng quân vì báo ân mà cứu một người
xa lạ.
Không biết người nọ là ai, không biết hắn tới từ nơi nào, cũng không
biết hôm nay vì sao phải tiếp nhận những câu hỏi như vậy, nàng chỉ biết