tướng mạo hắn, còn có sức lực kinh người của hắn.
Phản ứng của lão Đại Tướng quân đối với việc Lê Sương bị mời đi
thẩm vấn là không quan tâm, dù là một chút quan hệ, khiến Tể tướng không
tìm được lý do tố lão Đại tướng quân.
Nửa tháng trôi qua, mắt thấy chuyện liên quan tới Tấn An dần dần gió
êm sóng lặng, nhưng một ngày sáng sớm, trong triều đình, Tể tướng ngay
trước mặt trăm quan, nói Đại tướng quân *tư thông* với nước địch, nguyên
nhân là bọn họ phát hiện ở phía nam thành Bạch tự, trong chùa có một mật
thất ở dưới đất.
Bên trong có dấu vết người ở gần đây, mà khi Lê Sương còn bé, lúc
chưa vào phủ tướng quân, chính là ở trong miếu này.
Bọn họ tra hỏi hòa thượng Bạch tự, không dám dùng hình phạt đối với
Lê Sương, toàn bộ đều dùng trên người hòa thượng, cuối cùng có hòa
thượng bị đánh không chịu nổi, khai cung, gần đây là có người ở chỗ này,
tên này cùng người nọ từng trò chuyện qua, người kia nói là Đại tướng
quân an bài cho hắn ở chỗ này, bảo tất cả hòa thượng của Bạch tự không
được nói ra.
Thật ra thì lời này, Lê Sương vừa nghe đã biết, đây là bị ép khai bừa.
Thứ nhất, chuyện này không phải lão Đại tướng quân sai khiến,
chuyện này cùng cha nàng một chút quan hệ cũng không có, thứ hai, thời
gian Lê Sương tiếp xúc cùng Tấn An đã khôi phục trí nhớ mặc dù không
dài, nhưng nàng biết hắn không ngốc, làm sao hắn lại nói lai lịch của mình
cho hòa thượng, mà thậm chí hắn còn không để cho những hòa thượng này
phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Nhất định là có người đang uy hiếp dụ dỗ, làm giấy chứng nhận giả,
nói dối nhìn thấy Tấn An, nói dối là do Đại tướng quân xúi giục.