Trong nội các vẫn chưa nghĩ ra suy tính. Đến khi trời nóng nực, trong
lao bắt đầu có muỗi, một người quen rốt cuộc cũng tới tìm Lê Sương.
Nhìn thấy Tần Lan, Lê Sương cũng không có ưu tư gì, trái lại Tần Lan
lại nửa quỳ xuống: "Chiếu tướng."
Lê Sương thở dài: "Chức đã cách rồi, gọi tên họ ta đi."
"... Chiếu tướng cớ gì vì một người như vậy..."
"Tần Lan, ngươi hỏi ta cái này nhiều lần rồi." Lê Sương đáp, "Ngươi
biết vì sao mà."
Tần Lan cắn răng, yên lặng không nói, trong địa lao cũng từ từ yên
tĩnh lại, qua hồi lâu, hắn mới nói: "Là ta đem suy đoán báo cho Thánh
thượng."
"Ta biết." Lê Sương đáp đơn giản lại khiến cho Tần Lan như bị trúng
một cái bạt tai vậy, hắn cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Lê Sương, lại
nghe Lê Sương nói, "Nếu có thể giữ Thái tử Tây Nhung lại làm nòng cốt,
tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn chính là thứ đảm bảo lớn nhất cho
Đại Tấn với Tây Nhung, việc ngươi làm, với Đại Tấn ta mà nói là chuyện
tốt, là ta làm sai."
Từ góc độ của hoàng đế, góc độ của đất nước, thậm chí là thứ mà Lê
Sương trước kia muốn, nàng quả thực nên ngồi đại lao, không ủy khuất,
cho nên bị bắt vào địa lao, đối với chuyện của mình làm, nàng không có
một chút giải biện.
Nhưng biểu tình của Tần Lan càng phát ra ẩn nhẫn, cuối cùng tựa như
gân xanh trên trán đều đã nhảy cả ra ngoài: "Không phải! Ta không phải
trung quân, cũng không phải người yêu nước!"