nữa, cũng không cần hắn.
Không khí lại lâm vào tĩnh mịch, sau lưng Tần Lan tựa như hóa thành
thạch khô, hắn khom người nhận lệnh, tiếng cột sống phảng phất như bị bẻ
gãy: " Dạ."
Hắn đứng dậy, giống như bị tước đoạt hồn phách vậy, rời rạc bước đi.
"Tần Lan." Lê Sương chợt gọi tên hắn, trong con ngươi Tần Lan hơi
thắp sáng một ngọn lửa nhỏ bé, mới quay nửa mặt, đã nghe Lê Sương hỏi,
"Hắn... Bây giờ có tin tức không?" (này thì sáng mắt, rầu rầu T_T)
Ngọn lửa sau cùng cũng vụt tắt, hắn nhẹ giọng đáp: "Nghe nói có một
môn phái giang hồ giúp hắn, không biết hôm nay ở phương nào. Phía Tây
Nhung chưa có truyền tới tin tức hắn đã trở về."
"À." Lê Sương gật đầu, "Cảm ơn."
"Chiếu..." Tần Lan dừng một chút, "Tiểu thư cứ an tâm ở bên trong
này ngây ngô mấy ngày nữa, Đại tướng quân nhất định sẽ có biện pháp cho
cô đi ra ngoài."
" Ừ."
Tần Lan quay đầu lại, từng bước từng bước đi ra ngoài nội các, mỗi
một bước lúc này đều xa dần hô hấp của Lê Sương.
Đường phía trước đen như mực khiến hắn không nhìn thấy rõ, hắn chỉ
biết là mình hẳn là đang đi về phía trước, bởi vì đây là mong muốn của Lê
Sương, nhưng nên đi đâu, đi như thế nào, bước kế tiếp nên tới nơi nào hắn
không rõ...
Trong chớp nhoáng này, thật rõ ràng cũng thật u mê.